Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021

Kiều Tàng - Chương 1

CHƯƠNG 1

 Edit: Thơ Thơ

    Linh Tuyền trấn là nơi sản sinh đồ gốm nổi tiếng bậc nhất tại vương triều Đại Yến. Khách hành thương từ trời nam đất bắc, khắp nơi nơi đều đổ về nơi đây vô vùng nhộn nhịp. Nơi chốn có tiếng tăm nên cũng vì thế mà giá cả mọi thứ ngày càng tăng cao, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bước chân của người tứ xứ đến đây kiếm sống.

    Gió xuân tháng hai phấp phới lay động cỏ cây, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy trên con đường lát đá, dần dần tiến tới khu phố bắc của Linh Tuyền trấn. Một đám hàng xóm láng giềng toàn tam cô lục bà* đang nhàn rỗi se chỉ luồn kim, bỗng trở nên sôi nổi bàn tán, tò mò không biết hộ gia đình nào lại chuyển tới ở trong ngôi nhà ngói đen đã bỏ trống từ lâu tại khu phố bắc này.

*tam cô lục bà: những người phụ nữ nhiều chuyện

    Chiếc xe ngựa dừng lại ngay phía trước cánh cổng lớn đã có chút cũ xưa. Từ trên xe đi xuống là một bà tử da ngăm. Bà ta sau khi bước xuống liền đặt một băng ghế gỗ khắc hoa mai, sau đó duỗi một tay vén rèm xe, tay còn lại thì nâng tay một cô nương khoảng tầm mười tám tuổi, trên người mặc váy lụa xanh nền nã. Không biết vì sao mà nàng lại cầm một chiếc gậy chống bằng trúc, tựa theo tay bà tử kia mà nhẹ nhàng xuống xe.

    Đợi đến khi chân vừa chạm đất, nàng liền tự nhiên nâng mắt nhìn một vòng xung quanh con hẻm. Cũng vì phút giây ngắn ngủi này mà mọi người xung quanh có thể nhìn rõ được dung mạo của nàng. Vừa nhìn thấy gương mặt nàng thì xung quanh liền phát ra tiếng than khẽ. Không ngờ trên thế gian này lại có một nữ tử có dung mạo đẹp như trong tranh vẽ đến như vậy.

    Linh Tuyền trấn vốn thuộc Giang Nam - nơi mà xưa giờ không hề thiếu chính là mỹ nhân. Nhưng cô nương này lại không mang vẻ đẹp của mỹ nhân Giang Nam, nàng không phải đẹp kiểu diệu dàng nhu mỳ mà là đẹp theo kiểu kiều diễm mỵ hoặc. Eo nhỏ chân dài, dáng người thon gầy linh lung, nước da lại trắng ngần mịn màng, đặc biệt là mái tóc đen mượt óng ả như bổ trợ thêm cho vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Nhưng mà nhìn búi tóc kia thì... có vẻ như nàng đã gả cho người ta rồi. Không phải là cô nương nữa, nàng là một vị phu nhân.

    Người đẹp tuy là đẹp thật đó, nhưng lại khiến cho người khác sinh ra cảm giác khó mà thân cận nổi. Chỉ là vẻ đẹp minh diễm đến như vậy, đáng lẽ ra là nên được ở trong nơi thâm cung, cung vàng điện ngọc mới đúng, như thế nào lại lưu lạc phố phường như thế này?

    Doãn bà tử sau khi nhìn ngó thăm dò nửa ngày, đến tận khi nữ tử kia cùng với hai bà tử và xa phu của nàng đi vào trong viện mà còn chưa cảm thấy đủ, liền nhịn không được mà tiếp tục bàn tán với các bà tử ngồi xung quanh: 

    "Ta sống cả nửa đời mà còn chưa được trông thấy nữ tử nào xinh đẹp như thế đâu. Không biết là phu quân của nàng ta làm cái gì mà lại có thể cưới được nữ nhân tuyệt sắc đến như vậy nhỉ!"

    Trương bà tử liền trề môi khinh thường mở miệng: "Còn có thể làm cái gì nữa? Từ nơi khác tới nơi này mua nhà ở, mười người thì hết chín kẻ đều là thương nhân buôn bán đồ sứ. Nhưng cùng chung nghề với người ta, mà lại tới khu này ở, không mua nổi căn nhà nào tại khu đường chính."

    Vừa nghe bà ta nói xong, Doãn bà tử liền nhíu mắt suy nghĩ rồi cười cười: "Nếu phu quân của nàng ta chỉ là một thương nhân tầm thường, thì hắn cũng là một kẻ chả ra làm sao cả. Mới kiếm được chút tiền, liền không biết trời cao đất dày là gì, lại dám cưới một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Nếu như hắn thường xuyên phải ra ngoài buôn bán, thì mỹ nhân phải ở một mình trong cái tòa nhà "tường thấp cửa nhỏ" đó,... vậy thì... Sao mà "bảo vệ" được nha?"

    Thực ra lời nói của bà ta cũng là dựa trên lịch sử lâu đời ở phố bắc thôi. Phố bắc của Linh Tuyền trấn có rất nhiều thương nhân nhưng bọn hắn quanh năm đều bận rộn đi phương xa buôn bán. Đám thương nhân đó đa số đều rất thích nạp các loại nữ tử yên liễu* làm thiếp. Mà đặt chân tới chỗ này thì phần lớn đều chẳng phải chính thất hiền thê gì hết. Ở một mình trong mấy ngôi nhà dạng này thì hồi lâu rồi cũng sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch, lòng rồi cũng sẽ lung lay thôi. Cho nên mới dễ xảy ra mấy sự việc mờ ám như nửa đêm mở hé cửa sổ, cùng tình lang lén lút qua lại. Những sự việc này diễn ra vô cùng bí mật nhưng làm sao có thể thoát được ánh mắt rành sự đời của các bà tử nơi đây. Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, cỏ chỗ nào lay động thì mấy bà đều biết ngay. Ban ngày các bà đều nhàn rỗi tụ họp với nhau thì khi nhà ai có việc gì đều bị đem ra mổ xẻ tường tận. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy nên ánh mắt của mấy bà càng ngày càng xảo quyệt, tự nhận mình nhìn người, nhìn việc cực chuẩn.

*yên liễu: nữ nhân hoa lâu

    Mà vị mỹ nhân mới tới ngày hôm nay, lại không thể đoán ra được là có thân phận gì. Người đẹp như nàng ta thì chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã có thể trêu chọc lòng nam nhân rồi. Để xem thử, sau này loại nam nhân nào có thể bò vào cửa sau ngôi nhà ngói đen đó. Trong lúc nhất thời, một loạt các bà tử hàng xóm xung quanh đều cùng thở ngắn than dài, đồng lòng lên án gia quyến của mấy thương nhân vùng ngoài, vì đã làm ô uế không khí của cả khu phố bắc. Sau họ lại rùm beng khen tặng sự trung trinh của bản thân mình, sôi nổi nói nam nhân của họ ngày trước có ánh mắt tốt đến bực nào, mà có thể cưới được hiền thê như mình. Sau đó một hồi mà họ vẫn tám chuyện ồn ào đến ngất trời. 

    Không nhắc tới đám bà tử hàng xóm nhiều chuyện ngoài cửa nữa. Sau khi bước vào cổng lớn, phụ nhân xinh đẹp liền nhíu mày xem xét một lượt ngôi nhà ngói đen vừa mới được tân trang lại. Ngôi nhà này chỉ có ngoài cổng lớn là loang lổ tồi tàn, còn khi vào bên trong lại khác biệt như trời với đất. Nhà có vườn hoa, có ao nhỏ, lại có đình đài lầu các bằng gỗ đàn hương, tất cả mọi thứ đều vô cùng tinh xảo. Miên Đường nhịn không được lại ngẩng đầu đánh giá khắp nơi thêm một lần nữa, đầu mày hơi nhíu lại, chần chờ nói: 

    "Chẳng phải quan nhân* đang làm ăn không được như ý nên mới phải bất đắc dĩ dọn khỏi kinh thành sao? Sao hắn lại có thể mua một tòa nhà tốt như vậy, hắn......"

*Quan nhân ý chỉ "phu quân" ở một số thời đại, vì từ này ít phổ biến nên mình sẽ đổi thành phu quân hết nha.

    Không đợi nàng nói cho hết câu, bà tử da ngăm liền cứng mặt đánh gãy lời nói của nàng: "Dòng họ của chủ nhân mấy đời đều là thương hộ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, ngôi nhà nhỏ như thế này thì vẫn mua nổi. Phu nhân không cần phải suy nghĩ nhiều quá."

*Con lạc đà cho dù có gầy gò thì ngoại hình vẫn to lớn hơn con ngựa. Câu trong hoàn cảnh này ý chỉ dù nhất thời làm ăn không được tốt nhưng tiền bạc vẫn không hề túng thiếu.

    Miên Đường nghe xong cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve cây gậy chống của mình. Câu này nàng đã nghe Lý ma ma nói rất nhiều lần. Nàng không nhớ được trước khi nàng sinh bệnh thì đã chưởng quản nhà cửa như thế nào. Chỉ là cảm thấy có gì đó rất lạ không thể diễn tả được. Một hồi bệnh nặng, không chỉ khiến cơ thể nàng hư nhược, mà nó còn làm cho nàng mất đi ký ức. Rất nhiều sự tình nàng đều không thể nhớ rõ được, chỉ có thể nhớ bản thân nàng tên Liễu Miên Đường - là con gái út của dòng chính Liễu gia - danh gia vọng tộc một thời. Mới lên mười tuổi đã phải chịu tang mẹ, phía trên nàng còn có một người anh trai cách nàng năm tuổi. Bởi vì các đời sau này của Liễu gia chỉ có tiêu xài phung phí cho nên gia tộc gần như xuống dốc, cha nàng liền định hôn cho nàng, gả nàng đi xa vào Thôi gia - gia tộc kinh thương lâu đời ở kinh thành để nhận được lễ hỏi trên trời.

    Nàng nhớ được mang máng là vào lúc xuất giá, nàng vốn dĩ không hề cam tâm tình nguyện, vì nàng cảm thấy phụ thân chẳng khác nào là đang bán con gái đi. Hiện giờ tuy mọi thứ đã trãi qua lâu rồi, cuộc sống sau khi gả chồng xảy ra như thế nào thì nàng cũng không nhớ nổi. Đoạn ký ức đó giống như được gói lại trong tầng tầng lớp lớp giấy dày đặc, lặng lẽ giấu kín.

    May mà tính tình phu quân của nàng rất tốt, hắn không hề vì nàng mới tỉnh dậy nên có tính tình khó chịu mà mặt nặng mày nhẹ với nàng. Cũng không ghét bỏ nàng mà còn mời lang trung đến điều trị thường xuyên, hầu như các loại dược liệu quý báu cũng không hề thiếu đi một ngày nào. Sau khi tiêu tốn cả nửa gia tài thì mới có thể cứu cái mệnh tàn này của nàng trở về được từ quỷ môn quan. Nhưng nàng nằm lâu ngày trên giường bệnh, thật sự là hao phí rất nhiều tiền bạc. Cứ như vậy trãi qua một năm, tài lực của gia đình chồng cũng không còn được như lúc trước. 

    Trước khi rời khỏi nhà thì phu quân có cho người nhắn với nàng rằng, cửa hàng ở kinh thành đã gán nợ cho người khác, sinh ý cửa hàng nhà mình giờ cũng dời về phía Giang Nam. Chính nàng cũng cần phải chuẩn bị hành trang mà tới Linh Tuyền trấn định cư. Từ lúc sinh bệnh dẫn tới mất trí nhớ, một năm nay trôi qua cũng đủ khiến cho tâm tình Liễu Miên Đường trở nên ổn định lại sau khoảng thời gian hoảng loạn vì không có ký ức. Nghe phu quân kể lại thì nàng mới biết được, Liễu gia của nàng đã hoàn toàn tàn lụi. Ba năm trước đây vì dính líu tới vụ án ở thư viện Đại Sơn, phụ thân bị luận tội xử trảm còn huynh trưởng của nàng thì bị hàm oan bỏ tù, sau lại đày tới Lĩnh Nam sung vào quân trường.

    Chỉ hơi thất kinh lúc nghe được tin, thật ra nàng lại cảm thấy không hề ngoài ý muốn. Liễu gia vốn dĩ đã dần lụn bại, dấu hiệu càng rõ nét nhất là vào trước lúc nàng xuất giá. Phụ thân tuy lơ là không xem trọng nàng nhưng đối với huynh trưởng lại vô cùng chiều chuộng sủng nịch, vì hắn mà bỏ tiền mua chức tước, vậy nên mới gây tai họa cho Liễu gia. Tuy rằng sự việc đã diễn ra cách đây ba năm, nhưng mất đi chừng ấy năm ký ức cũng đủ khiến cho nàng chịu đả kích trầm trọng. Lúc nghe nói phụ thân chết thảm, huynh trưởng thì tù tội, nàng liền khó chịu tới mức liên tục mấy ngày đều ăn không ngon ngủ không yên.

    Sau đó phu quân phải cường ngạnh nhéo cằm nàng, ép buộc nàng uống một chén canh, rồi mới lạnh lùng nói:

    "Sự việc đã qua rồi, nàng bất quá chỉ là mất đi trí nhớ, chỉ nên khổ sở một hồi rồi thôi. Người chết thì cũng đã chết, người còn sống không lo sống tốt, chẳng lẽ còn muốn chết theo? Gia quyến của các thư sinh bị phụ tử Liễu gia hại chết cũng không đòi sống đòi chết như nàng. Nàng nhịn đói cho tới chết, là đang muốn thay phụ thân bồi tội sao?"

    Lời nói như mũi dao sắc nhọn, ép nàng tới mức thở không nổi. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nàng thoát ra khỏi sự bi thương tràn ngập. Liễu gia vọng tộc đã không còn, giờ muốn tồn tại thì phải sống sót. Lời nói của phu quân tuy không dễ nghe, ngày thường nhìn thấy nàng cũng không nói được bao nhiêu câu nhưng hắn là người mà nàng có thể an tâm dựa vào cả đời. Hắn không hề ghét bỏ một phu nhân đã không còn nhà mẹ đẻ để dựa vào như nàng. Vì cảm kích hắn, nàng liền cố gắng trở nên tốt hơn, ít nhất phải thoát khỏi bệnh tật để không làm phiền lụy hắn nhiều thêm.

    Đặc biệt là sau khi nghe Lý ma ma nói vì nàng mà hắn phân tâm, không lo toan làm ăn nên mới dẫn tới sinh ý cửa hàng thiếu hụt, tổn thất rất nhiều tiền của. Liễu Miên Đường cảm thấy rất áy náy, nàng quyết tâm làm thật tốt vị trí hiền thê, lo toang nhà cửa để hắn có thể an tâm mà kinh doanh, không đến mức phải mất đi toàn bộ tài sản. Hiện giờ, rốt cuộc nàng đã có thể đặt chân tới Linh Tuyền trấn. Nơi này về sau chính là nhà của nàng. Chỉ là Lý ma ma luôn cho nàng sắc mặt không tốt, tựa hồ như do nàng đối xử tệ bạc với phu quân vậy. 

    Lão nô này tuy tính tình điêu ngoa nhưng Miên Đường cũng không vì bà như vậy mà phát tác. Thôi gia hiện tại nay không bằng xưa, những người chịu ở lại đều là những gia bộc trung thành. Nàng mới đến đây, cũng không vội lấy uy quyền của chủ mẫu ra mà xử lý Lý ma ma, dễ khiến cho tâm mọi người rét lạnh. Nhưng một số việc quan trọng thì vẫn phải bóng gió một phen. Nếu thực sự chịu không được nữa thì đành phải điều Lý ma ma đến làm việc trong cửa hàng của phu quân thôi. Nghĩ như vậy nên tâm tình của nàng liền thả lỏng. Ngày tháng tương lai có lẽ cũng sẽ giống như được ngâm ôn tuyền* trong khí trời gió xuân tháng hai, sau cái se lạnh là sự ấm áp đến vô tận.

*Ôn tuyền: suối nước nóng

    Tuy Liễu Miên Đường chỉ vừa mới tới nơi nhưng hòm xiểng quần áo đều đã được mang đến từ trước. Chỉ là quần áo này nọ đều rất lộn xộn tán loạn nên nàng liền phân phó cho Lý ma ma vô phòng thu dọn một chút. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng của bà vọng lại từ phía căn bếp: "Chập nữa chủ nhân tới rồi, nô gia cần phải chuẩn bị rượu và thức ăn, quần áo kia cứ để đó mai rồi dọn sau."

    Lý ma ma lại một lần nữa chặn họng của nàng. Nhưng lời này lại có lý nên nàng bỏ qua, dù sao thì cũng không thể để phu quân vừa tới nơi liền phải chịu đói chịu khát được. Bên người của Liễu Miên Đường chỉ có hai bà tử, một người chính là Lý ma ma, còn người kia lại là một bà tử thô sử bị câm. Hiện tại cả hai bà tử đều đang ở căn bếp nấu cơm. Thành ra mọi việc trong phòng này nàng đều phải tự mình làm lấy. Sau khi bệnh đỡ hơn, nàng luôn cảm thấy chân tay thừa thãi. Lúc này nàng liền lấy cái ghế tựa vào cửa sổ, một bên gấp từng cái quần áo lại cho gọn gàng.

    Những bộ đồ này đều đã được giặt nhiều tới mức hơi sờn cũ, phần lớn là vào năm ngoái phu quân sai người may bổ sung cho nàng. Sau đó ít lâu lại may thêm vài bộ nữa. Nhưng mà hiện tại sinh ý của phu quân không được tốt, có quần áo mặc là được rồi, nàng cũng không hề kén chọn gì. Mà tại sao... những rương này đều chứa quần áo của nàng, trong khi đồ của phu quân thì một bộ cũng không thấy? Chẳng lẽ quần áo của hắn chưa được mang tới đây? Trong lòng Miên Đường không khỏi có chút thắc mắc.

    Trong lúc tâm tư nàng lơ lửng, phía trước cửa lớn liền có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Sau tiếng bánh xe rầm rập cán lên đá là tiếng cánh cổng cọt kẹt mở ra. Liễu Miên Đường đang ngồi bên cửa sổ, nên tò mò nghiêng đầu nhìn. Không lâu sau, liền trông thấy thân ảnh một nam tử cao lớn đang bước nhanh qua cổng vòm. Vạt áo xanh phất phơ theo từng bước chân mạnh mẽ.



Không có nhận xét nào:

Review truyện "Mùa xuân ở căn nhà cũ" của tác giả Yên Bán Căn (có spoil nhẹ)

     Một câu chuyện nhẹ nhàng, một cuộc đời yên ả. Nếu như ai đang cảm thấy chán ngán với cuộc sống tấp nập của mình và muốn tìm kiếm chút g...